Sự độc quyền của Taxi Minh Trung tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định

Vừa qua vợ tôi có sinh con tại khoa sản BVĐK Tỉnh Bình Định, khi xuất viện tôi xin bảo vệ cho tôi chạy xe ô tô vào chở vợ con tôi về. Bảo vệ BV nhất quyết không cho tôi chạy xe vào, trong khi đó Taxi Minh Trung thì thỏai mái chạy ra vào và đậu trước khoa sản từ 4-5 chiếc che kín cả lối đi. Tôi đứng năn nỉ gần 10p nhưng bảo vệ BV nói không được vào.

Taxi của Công ty TNHH Taxi Minh Trung đang đón khách trong khuôn viên BVĐK tỉnh. Ảnh: M.T

Taxi của Công ty TNHH Taxi Minh Trung đang đón khách trong khuôn viên BVĐK tỉnh. Ảnh: M.T

Tôi hỏi: vậy bây giờ tôi muốn chạy xe vào thì tôi phải làm sao? người này nói: muốn chạy xe vào thì Anh phải vào gặp trưởng khoa xin giấy phép vào cổng, nói trưởng khoa ghi số xe ô tô vào giấy đó thì tôi mới cho vào.

Tôi hớt ha, hớt hả chạy vào khoa sản tìm hỏi gặp bác sĩ trưởng khoa thì được biết hôm nay BS trưởng khoa không có trực. Tôi chạy ra cổng gặp bảo vệ và nói là bác sĩ trưởng khoa hôm nay không có mặt. Vậy em phải làm sao để chạy xe vào được?

Bảo vệ trả lời: có 3 cách
1 là Anh xin được cái giấy cho xe vào của trưởng khoa
2 là Anh đem vợ con Anh ra cổng chở về
3 là đón taxi Minh Trung về chứ tôi không còn cách nào khác.

Cách thứ nhất thì không được rồi, còn cách thứ 3 thì cũng không được vì mình có xe mà lý gì phải thuê taxi chở vợ về. Quá vô lý nên tôi đành chọn phương án thứ 2, đưa vợ con ra cổng rồi chở về.

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trên đường chuyển ra cổng. Phần vì đau và yếu sau khi sanh của vơ tôi không cầm lòng được. Thử hỏi có phải đây là chủ trương của lãnh đạo BV hay không? nếu là vậy! thì cần phải điều chỉnh lại ngay để trả lại tên đúng nghĩa cho em là “Nhà Thương”, còn kinh doanh thì xin hãy ra ngoài BV mà kinh doanh.

Lâu nay, nạn cơm tù ngoài đường đã được dẹp bỏ, không lẽ trong Nhà Thương lại mọc lên nạn xe tù sao???

Yêu cầu BLĐ BVĐK Tỉnh Bình Định dẹp ngay nạn này để bà con chúng tôi được nhờ.

Chân thành cảm ơn!

Tác giả: max

Nguồn: binhdinhffc.com

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Sự độc quyền của Taxi Minh Trung tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định

  1. Hơ hơ, mới dzay mà nản cái gì anh bạn. Cái hôm người nhà tôi ra viện ở khoa Sản, trời mưa to. Nhưng mà cũng không thể dìu ra ngoài cổng được. Mặc dù năn nỉ gãy cả lưỡi mà không có thằng taxi nào chịu chạy (xin lỗi mọi người nha, vì trong số tài xế taxi Minh Trung ở BV Tỉnh, có người đã luống tuổi, nhưng thực sự với tôi họ không hơn gì bọn trẻ ranh cả đâu!). Vì nhà tôi ở gần BV Tỉnh nên sau khi nghe tôi nói là về “khu vực công viên Quang Trung” là thằng nào cũng viện cớ ko chịu chở. Bọn nó chỉ tranh giành nhau chở những người ở xa thôi.
    Những chiếc taxi vào rồi lại ra, niềm hi vọng của tôi cũng loé lên rồi vụt tắt!
    Chờ đến gần trưa, thấy tình hình không có tiến triển gì, van xin tụi nó cũng không dc (nói chi mà năn nỉ). Thế là tôi nổi máu côn đồ, vào cái phòng (hình như là trung tâm điều khiển của Taxi Minh Trung ở phía đối diện)
    đập tay xuống bàn, chưởi cái bọn tãi, đòi gặp anh giám đốc điều hành. Thế là cô “cầm máy nói” của hãng taxi khóc lóc chạy ra năn nỉ một thằng tài xế chở người nhà tôi về. Cô ắy nói với tôi rằng các tài xế ăn chia theo tỉ lệ thu nhập hàng ngày nên họ không muốn chạy cự li gần, và mong tôi thông cảm.
    Thế nhưng tôi cũng có nói rằng, chỗ của tôi gần, nên tôi chấp nhận không chạy theo “công tơ mét” mà là chạy kiểu “xe ôm”, thoả thuận. Vậy mà mấy thằng tài xế cũng không chịu, hê hê…

    Đúng quả là xui xẻo cho tôi, cũng tài vì hôm đó mấy chị mấy cô rủ nhau về đông quá!

    Cũng đã gần một năm rồi, vậy mà nhớ lại chuyện hôm đó, tôi vẫn còn thấy nóng rần rần trong người như là vừa nhấp một ly bầu đá vậy.

Bình luận về bài viết này