Đăng bởi: lehobac | 17/05/2010

Thực hư chuyện "nàng thơ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử (Bài 2): Mai Đình

Mối tình đầu với Kim Cúc thì nàng đã quy y, còn Mộng Cầm đã có một mái ấm gia đình, chỉ còn lại Hàn Mặc Tử với cái án tình đau đớn và sự dày vò của bệnh tật.
Nhưng trong thời khắc cô đơn ấy, nàng Mai Đình đã bất chấp căn bệnh của Hàn Mặc Tử, dành cho chàng một tình yêu say đắm. Tình yêu ấy đã sưởi ấm tâm hồn vốn mong manh, yếu đuối của thi sĩ.

Hàn Mặc Tử từng “trốn” Mai Đình

Mai Đình không chỉ là “nàng thơ” đơn thuần qua vọng tưởng như Thương Thương, mà nàng còn là một người bạn, một người si mê thơ Hàn và yêu chàng say đắm. Nàng được những người yêu thơ Hàn Mặc Tử ví như nàng tiên có tâm hồn nhân ái khôn cùng, bởi nàng đến và dành tình yêu cho chàng đúng vào thời điểm mà không ít người xa lánh bởi căn bệnh cùi quái ác.

Mai Đình vốn gốc Thanh Hóa, vào Sài Gòn lập cư. Gia đình đã tạo cho nàng nghề dạy nữ công gia chánh. Làm cô giáo nữ công ở các trường tư thục, giàu sang không nói tới nhưng đồng lương của nàng cũng đã gấp đôi, gấp ba đồng lương công chức trung cấp. Cho nên cái chuyện ra vô Quy Nhơn – Sài Gòn để thăm Trí (tên thật của Hàn Mặc Tử) là chuyện “êm xo” với nàng.

Mai Đình và Hàn Mặc Tử

Mai Đình đã mê thơ Trí từ lâu nhưng chỉ đến khi được Quách Tấn giới thiệu, Mai Đình mới quen Trí. Khi ấy, Trí đã bắt đầu có biểu hiện bệnh cùi. Tuy biết thế nhưng Mai Đình vẫn chẳng sợ sệt gì. Nàng vẫn tới Quy Nhơn mong gặp Trí. Song, cái lần đầu tiên ấy thật buồn. Trí đã lánh mặt nàng do mặc cảm về bệnh tật. Thi sĩ chỉ gửi tặng nàng tập thơ “Gái quê” và bài thơ “Lưu luyến”. Nàng lần giở sổ ra, nét chữ Trí vẫn còn nguyên đây, như có cả hình ảnh Trí đang ngâm thơ: “Chưa gặp nhau mà đã biệt ly/ Hồn anh theo dõi bóng em đi/ Hồn anh đã nhập trong luồng gió/ Lưu luyến bên em chẳng nói gì… Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu/ Những áng mây lam cuốn dập dìu/ Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả/ Những niềm run rẩy của đêm yêu. Anh đứng cách xa hàng thế giới/ Lặng nhìn trong mộng miệng em cười/ Em cười anh cũng cười theo nữa/ Để nhắn hồn em đã tới nơi”.

Nhưng, có lẽ sự trốn tránh của thi sĩ và bài thơ đắm đuối ấy khiến nàng thực sự đem lòng yêu Trí chứ không chỉ dừng ở tình yêu qua những vần thơ. Tiếng sét ái tình đã đánh gục nàng. Nàng như cô gái của một thời mới được yêu.

Cuối cùng rồi nàng cũng gặp được Trí. Con đường Odend’Hael của thành phố biển nhỏ xinh đã chứng kiến bao lần cuộc hội ngộ của một người đàn bà si mê với chàng thi sĩ đang phát chứng bệnh nan y. Mai Đình bất chấp tất cả. Chỉ cần được gặp anh, gần anh, nghe anh ngâm thơ, thế là đã quá đủ. Nàng không cần nhìn thấy cái bề ngoài tật nguyền đang dần che khuất anh. Nàng đơn sơ thành thật, không hề khách sáo, không hề tự ái. Cuộc đời “phiếm thủy đào hoa” của nàng đã quá nhiều trôi nổi, nên đến với mối tình này, nàng không thấy có gì phải e dè cả. Nàng đã mở hết lòng mình với Trí. Mùa hè năm 1938, sau khi từ Sài Gòn trở vào Gò Bồi, Quy Nhơn, nàng ở lại trong chòi tranh chăm lo thuốc thang, cơm nước cho Trí. Mai Đình không hề ngần ngại bệnh tật hay điều tiếng dư luận mà hết lòng chăm sóc Trí.

Người đàn bà ghen cả với… trăng

Nhưng càng gặp gỡ Trí, linh cảm cho Mai Đình nhận thấy tình Trí với Mộng Cầm còn chưa nguôi. Nàng biết, dù có nồng nàn bao nhiêu, nàng vẫn là người ở sau Mộng Cầm. Và nàng đã kêu thốt lên đau đớn: “Mộng Cầm hỡi, nàng là tiên rớt xuống/ Hay là vì tinh tú giáng trần gian/ Diễm phúc thay, sung sướng biết bao vàn/ Đầy đủ quá nàng thương chăng kẻ thiếu/ Tôi là kẻ thiếu nhiều và thiếu mãi/ Đã ra người hành khất bấy lâu nay/ Mà người đời toàn bao vị đắng cay…”. Yêu Trí đến mù lòa, nàng không còn nhận biết ra Trí cũng yêu nàng biết bao nhiêu. Nàng chỉ biết mình yêu đến kiệt cùng tâm tư. Nàng biết ngoài Kim Cúc, Mộng Cầm, Trí còn vô cùng yêu trăng. Và Mai Đình ghen cả với trăng: “Hôm nay sáng tỏ cung Hằng/ Khiến lòng em nhớ đêm rằm bên anh/ Hãi hùng em sợ trăng thanh/ Vắng em, anh lại tự tình cùng trăng”.

Mộ Hàn Mặc Tử (Ảnh: T.L)

Yêu thi sĩ đến kiệt cùng như vậy nên sau những lần đến Quy Nhơn thăm Trí càng khiến lòng nàng u ám. Hôm từ Quy Nhơn về đến Sài Gòn, Mai Đình chợt nhận thấy buổi sáng hôm ấy, Sài Gòn bỗng dịu mát khác thường. Chuyến xe đò đường dài từ Quy Nhơn về Sài Gòn khiến Mai Đình đau dừ cả người, nàng phải bỏ dạy lớp nữ công gia chánh mấy buổi. Vừa rời Quy Nhơn, vừa rời Trí có mấy tiếng đồng hồ, nhưng Mai Đình lại bắt đầu thấy nhớ. Nàng lẩm nhẩm, trời Sài Gòn mà dịu mát, mà mộng vui như tiết thu Bắc Bộ là dám chắc miền Trung có bão to. Nàng lo ở nơi xa xôi ấy, bên con ghềnh đơn độc, trong căn nhà tồi tàn, Trí sẽ xoay sở ra sao với cơn bão trời.

Trong lòng Mai Đình càng quặn đau khi thấy Trí đã có dấu hiệu khô chết lớp da bên ngoài. Tay chàng cầm muỗng ăn hay viết lách vô cùng khó khăn. Bàn tay như mang chiếc găng tay da khô cứng. Da dẻ Trí đen sạm đi nhưng không lở lói gì. Dù cho gia đình Trí rất quý trọng nàng, họ cảm động vì nàng đã đem cuộc đời đang phẳng lặng của mình đánh đổi lấy cuộc tình đầy bất trắc, đầy sóng gió, bão tố với Trí. Họ coi nàng như siêu nữ nhân. Điều đó đã phần nào an ủi nàng, nhưng không làm nguôi đi cơn bão đang gào xé trong lòng Mai Đình. Nàng yêu Trí, thương Trí một cách lạ hơn tất cả những gì ngỡ có được trong cuộc đời. Một tình cảm không thể viết ra được nhưng nó vô bờ, vô bến.

Mai Đình ngày đêm đau đáu nỗi lo về cơn bão sẽ ập đến bờ biển nơi Hàn Mặc Tử nương náu, chống lại bệnh cùi đang từng giây gặm nhấm vào số phận. Nàng muốn bay ngay tới bên chàng bằng một phép thần diệu để ôm ấp chàng, an ủi chàng bằng những câu thơ nũng nịu của một trái tim đa cảm. Chàng sẽ chịu để nàng chở che trong cơn bão tật nguyền và cơn bão trời đất. Nhưng trong lòng Mai Đình đâu có yên tĩnh gì. Miệng tiếng từng ngày đang dội vào nàng. Bệnh cùi của chàng như đang cắn sang cả tâm hồn nàng nữa. Nàng nguyền rủa trời cao sao không buông tha chàng, để chàng đủ sức làm lấy cả một đời thơ vạm vỡ. Để chàng được cùng nàng sẻ chia, ân ái. Để chàng thực sự trở thành một người đàn ông trước một người đàn bà.

Trong lúc Mai Đình ở Sài Gòn âu sầu lo lắng như vậy thì ở Quy Nhơn, Trí ngồi một mình, vẩn vơ. Còn nguyên trong tâm trí bóng dáng Mai Đình lúc chia tay. Người đàn bà nặng kiếp “khước tác phiêu bồng” này sao không trôi dạt vào ai mà lại trôi dạt vào mình. Biết bệnh tình, đầu tiên Trí đã tìm cách từ chối. Nhưng thấy nàng thật thà quá, si mê quá, Trí đem lòng cảm động. Trí chỉ buồn là Mai Đình đến lúc Trí biết mình khó cưỡng lại bệnh tật. Nhưng dù sao nàng cũng đã làm cho Trí có thêm bao bài thơ. Thi sĩ tặng Mai Đình những bài thơ da diết một mối tình lạ lùng: “Cười cho lắm cho dầm dề nước mắt/ Chết ruột gan mà ngoài mặt như không /Anh nhìn Mai chua xót một tấm lòng/ Không biết nói làm sao cho da diết… Đây Mai Đình tiên nữ ở Vu Sơn/ Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt…”.

Người đàn bà ấy từng khuyên Trí rời Gò Bồi (cách TP Quy Hòa 15km) để vào bệnh viện phong Quy Hòa điều trị, nàng sẽ đi theo và ở đó chăm sóc chàng. Nhưng Trí từ chối. Cuối cùng, hai người phải từ giã nhau. Và rồi một ngày cuối hè 1941, người đàn bà ấy lặn lội đến tận chân đèo Son để khóc nức nở trước nấm mồ người mình từng yêu dấu – người cùi số 1134.

Lã Xưa
(Theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha)
(Còn nữa)

Nguồn: http://giadinh.net.vn/2010042903133277p1003c1003/thuc-hu-chuyen-nang-tho-cua-thi-si-han-mac-tu-2.htm


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: