Đăng bởi: lehobac | 10/05/2010

Những nhà làm phim hào kiệt

Tôi cũng thuộc loại khán giả khó xơi, vốn không phải tiềm năng của các nhà sản xuất nhắm đến; nhưng tôi vẫn vui vẻ hô hào gia đình bỏ tiền bạc thời gian mua vé xem phim Tây Sơn hào kiệt (TSHK) khi nó vừa ra mắt ở tỉnh nhà.

Tất nhiên tôi cũng đã tiếp cận thông tin phim qua trailer, qua sự giới thiệu ưu ái lẫn ngờ vực phê phán trái chiều của báo chí trước đó; nhưng tôi vẫn không hề giao cho mình nhiệm vụ phải được thưởng thức một bữa tiệc mắt hoành tráng hoặc cái nhìn soi mói khắt khe khi xem phim. Đơn giản chỉ vì TSHK là một bộ phim VN, diễn viên VN, và quan trọng hơn hết, đó chính là lịch sử VN. Và còn vì một điều cơ bản nữa, phim lịch sử VN không đủ nhiều để mà chọn lựa! Vì sao ư? Thiếu đề tài? Thiếu kịch bản? Thiếu kinh phí? Thiếu tài năng? Hay thiếu… khán giả? Vì sao chân dài, đại gia, án mạng, tình yêu, thù hận, oan khiên, ma quái, đồng tính… lại được các nhà làm phim nói riêng (và các lĩnh vực nghệ thuật khác nói chung) tập trung chăm sóc xô bồ và kỹ lưỡng đến thế? Tất nhiên ngoài yếu tố lợi nhuận ra thì đôi khi ta cũng xót xa tự hỏi phải chăng xã hội hiện đại đã làm khán giả định hướng… trật?

Có ai trong chúng ta lại không chạnh lòng khi chứng kiến lịch sử lân bang tung hoành trên màn ảnh và lưu lại những dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm trí con em của mình không? Có ai trong chúng ta chưa từng có cảm giác xót xa tiếc nuối khi quá khứ vẻ vang dựng nước và giữ nước của cha ông ta đang dần bị trôi vào quên lãng trong sự vô tâm của con cháu? Có thể rất nhiều bạn sẽ cho rằng xem phim chỉ là để giải trí, và tính nghệ thuật cần phải được đặt lên hàng đầu, hoặc lịch sử là phải được tái hiện chính xác từng li từng tí…; nhưng với con mắt của một khán giả bình thường như tôi thì TSHK đã đạt được ước vọng mà nó vươn tới, đã đánh động được một góc khuất của xã hội, đã khơi mào lại được lòng tự hào dân tộc. Lâu lắm rồi khán giả mới sống lại được cái cảm giác hào hùng giữa đoàn quân trùng điệp ra trận, tiếng voi rống, tiếng ngựa hí, tiếng gươm đao, hò reo… Chiến tranh là bi thương là mất mát, nhưng những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm bảo vệ đất nước luôn luôn là chính nghĩa tuyệt đối, là những vết son chói lọi trong tâm khảm mỗi người. Tôi có thể phì cười lắc đầu khi nhìn thấy mấy cột ăng-ten in trên bầu trời xa xa sau lưng Nguyễn Huệ – Lý Hùng, có thể bất bình khó chịu khi kỵ sĩ báo tin vui phi thẳng từ Thăng Long về Phú Xuân với cành đào nhựa trơ trơ dâng lên Ngọc Hân công chúa, có thể nhăn mặt cho qua khi sĩ phu Bắc Hà lại nói giọng của anh Hai Lúa, có thể tiếc nuối khi “không cho” Sầm Nghi Đống treo cổ tự vẫn mà lại chết dưới gươm Quang Trung, có thể giận một Nguyễn Hữu Chỉnh túc trí đa mưu bỗng dưng bị biến thành tên háu gái… Nhưng trên hết, tôi vẫn cho rằng TSHK là một phim đáng quý, đáng kính trọng, và đáng dành cho nó một vị trí xứng đáng giữa bạt ngàn phim ảnh hiện nay.

Tôi và các con của mình đã có phần tranh luận sôi nổi sau khi xem phim này, chúng vốn là “tín đồ” của Saving private Bryan, của Taegukgi, của Inglourious Basterds, của Xích Bích…; nhưng cái chung lớn nhất mà tôi thấy rõ, ấy là việc cả mấy mẹ con lập tức chúi vào tủ sách và Google, mò mẫm tư liệu về nhà Tây Sơn để mà còn… tranh luận tiếp! Xin cảm ơn nhà sản xuất và tập thể đoàn làm phim, xin chúc các vị hào kiệt sức khỏe và may mắn!

Ái Duy (Nha Trang)

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201020/20100510001212.aspx


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: