Đăng bởi: lehobac | 09/04/2010

Quy Nhơn, mong quá ngày về

Cứ mỗi lần về lại Quy Nhơn, tôi thường yêu cầu tài xế xe Taxi đưa tôi vào thành phố bằng cửa ngõ truyền thống, qua đường Trần Hưng Đạo để  về nhà. Đã không biết bao nhiêu lần ra đi và trở về như thế,  nhưng con đường này vẫn  không thay đổi gì nhiều, hai bên đường vẫn là những mái nhà phủ đầy bụi đường và cả bụi thời gian, nhìn thân thương lạ. Bước chân tôi đã từng đặt lên nhiều thành phố trong và ngoài nước, mỗi lần đến một nơi lại có một cảm xúc khác nhau, nhưng chỉ riêng bước chân ngày quay về quê nhà là  tôi bước khẽ khàng nhất. Cứ như sợ rằng nếu bước mạnh quá, cảm xúc sẽ vỡ òa ra …..

Đôi khi tôi tự hỏi, không biết nếu một ngày nào đó quay về, con đường này đã thay một lớp áo mới, hiện đại và đẹp đẽ thì tôi có bị hụt hẫng không ? Sao cứ thấy mình mâu thuẫn, nửa như mong quê hương thay đổi phát triển thật nhanh, nửa như muốn nó mãi mãi là những hình ảnh mà tôi gìn giữ bao nhiêu năm nay trong nỗi nhớ của mình.

Quy Nhơn của tôi chỉ là một thành phố nhỏ, hiền hòa nép mình bên bờ biển, không có gì nổi bật để tự hào về nó như cái cách mà người Hà Nội vẫn tự hào về vùng đất ngàn năm tuổi Tràng An thanh lịch hay cái cách mà người Sài Gòn  tự hào về thành phố nhộn nhịp , hào nhoáng nhất nước, được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông của mình. Vậy mà sao tôi vẫn không thể giấu đi chút hãnh diện khi có ai hỏi tôi từ đâu đến.

Quy Nhơn không chỉ là nơi tôi sinh ra ,lớn lên, trải qua thời thơ ấu êm đềm ở đó, nơi có  những rung động đầu đời  tôi ở đó , nơi có gia đình, bạn bè ,những người thân yêu của tôi, Qui Nhơn còn như một người mẹ, để mỗi khi tôi vấp ngã, chông chênh hay thất vọng lại muốn quay về. Quay về nơi mình đã ra đi để mong được vỗ về, an ủi, mong được xoa dịu yêu thương.

Lần nào về đến nhà, qua trưa ngày mai, lúc mọi người còn ngủ giấc giữa trưa, tôi cũng rón rén dắt xe ra khỏi nhà ,chỉ để đi dạo một vòng quanh thành phố, để nhìn xem quê tôi có gì thay đổi, xem những hàng phượng vỹ dọc đường Trần Phú có cao lớn hơn trước nhiều không ? Chạy ra ngoài cầu Đen để hứng ngọn gió mát lành từ đầm Thị Nại thổi vào. Chạy dọc theo bờ biển để được hít sâu vào lồng ngực vị mặn mòi của biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ nơi đây như rất khác với tiếng sóng vỗ của những nơi khác .Chạy một vòng qua ngôi trường cũ Trưng Vương để tự hỏi xem các thầy cô giáo năm xưa giờ ai còn ,ai mất ? Rồi lại men theo con đường Nguyễn Huệ, chạy qua trường ĐH SP, lên đến Ghềnh Ráng để dừng xe nhìn xuống thấy Quy Nhơn bên dưới thật là đẹp, lắng nghe sự xúc động dâng trào. Và rồi thể nào tôi cũng lại chạy ngang qua những nơi “in dấu chân xưa”….

Rồi đến trước hôm ra đi lại cũng làm lại trình tự một vòng như thế nữa, để giữ thật lâu nhất có thể những hình ảnh này.

Người ta vẫn thường  nói không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, còn tôi, nếu tôi được chọn , tôi vẫn chọn mình lại được chào đời ở đây, được sinh ra bởi Ba Má tôi, được lớn lên bên các anh chị em tôi….và lại sống, lại yêu như tôi đã từng ở Qui Nhơn.

Mong quá ngày về …….

Nguồn: Blog Ly Ly Phan (http://lylyphan.multiply.com/journal/item/104)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: