Làng săn… cá mập!

Không biết nghề săn cá mập có từ bao giờ, chỉ biết thanh niên trai tráng trong làng Hưng Lương ngày ấy (nay là hai thôn Lý Lương và Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP. Qui Nhơn, Bình Định) đều gắn bó với nghề từ đời này sang đời khác. Thời trước, săn cá mập ngoài khơi xa là một nghề nguy hiểm; nếu gặp bất trắc nhiều khi phải bỏ mạng giữa biển sâu, làm mồi cho cá. Nhưng nay, nghề săn cá mập trong mắt ngư dân làng Lý Hưng đã trở nên quen thuộc giống như bao nghề kiếm sống khác…

NGHỀ “CHA TRUYỀN CON NỐI”

Nhân dịp về Bình Định công tác, chúng tôi đã có dịp đến thăm làng săn cá mập ở thôn Lý Hưng. Bác xe ôm nhiệt tình chở chúng tôi thẳng tiến đến tận nơi trên một con đường đẹp tuyệt vời. Hai bên là những bãi cát trắng mịn, biển dập dờn sóng và trời xanh trong vắt. Nếu như không có cây cầu Thị Nại bắc qua biển dài nhất Việt Nam “nối những bờ vui”, thì có lẽ con đường đến xã Nhơn Lý sẽ vô cùng gian nan. Gần ba năm kể từ ngày cầu được khánh thành, người dân quanh vùng đảo Nhơn Lý vẫn chưa diễn tả hết niềm vui.

Cuộc sống ở làng chài nay đã được “thay da, đổi thịt”. Nhà cửa được xây dựng khá khang trang. Được biết, trước kia ngư dân trong làng phần lớn sống bằng nghề săn cá mập, nhưng hiện còn khoảng 15 hộ tiếp tục sinh sống bằng nghề này; nhiều gia đình đã chuyển dần sang nghề làm mành lưới.

Nghề câu cá mập có từ khi nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với dân trong làng, chỉ biết trai tráng khỏe mạnh đều gắn bó với nghề nguy hiểm này.

Theo những ngư dân có nhiều kinh nghiệm kể lại: cứ khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, vào mùa gió Nam, họ lại chuẩn bị đồ nghề như cước, lưỡi câu… để ra khơi câu cá mập. Ông cha họ ngày trước thường chọn cách săn bắt cá mập xa bờ nên rất nguy hiểm. Nếu không may, cả đoàn gặp phải giông bão sẽ không kịp trở tay. Lúc ấy, họ chỉ còn biết phó mặc thuyền trôi theo dòng nước; đã có nhiều ngư dân xấu số bị sóng biển cuốn trôi, không tìm thấy xác. Hơn nữa, cá mập giữa biển thường rất hung hăng, dữ tợn, nên nếu không khéo ngư dân sẽ dễ bị cá mập cắn trúng, gây thương tích nặng. Sau nhiều đời truyền nối, các ngư dân ngày càng sàng lọc được nhiều kinh nghiệm trong nghề đi câu cá mập. Do vậy, ngư dân thôn Lý Hưng vẫn gắn bó với nghề câu cá mập nhưng với mức độ ít nguy hiểm hơn. Thời gian chuyến đi cũng dần rút ngắn lại. Mỗi lần ra khơi, ngư dân thường trang bị thêm hai cái chĩa, hai lưỡi câu lớn, hai lưỡi câu đeo phục vụ cho việc khiêng cá lên thuyền, thường thì trên lưỡi câu có một thước mí inox và một dàn câu có đến 9 – 10 cái đèn chớp, mỗi đèn cách nhau khoảng một lý. Chiếc thuyền dài hơn 10m với động cơ máy được trang bị đầy đủ đồ nghề sẽ đưa họ ra biển, cách bờ chừng 25 lý, mất khoảng 4 giờ đồng hồ để đến được nơi săn cá mập sắp đẻ con.

Mỗi thuyền thường có ít nhất là bốn người. Tầm chiều, thuyền bắt đầu nhổ neo. Hành trình câu cá mập kéo dài từ 18 giờ đến quá nửa đêm. Đến khoảng 5 giờ sáng, thuyền dong gió trở về nhà cùng với chiến lợi phẩm. Đôi khi không gặp may, ngư dân cũng đành trở về tay không, để chuẩn bị cho một chuyến đi mới.


Ông Thanh, ông Hồng (từ trái qua) đang kể chuyện câu cá mập     Ảnh: M.T

Ông Mai Ngọc Thanh (55 tuổi) – người gắn bó với nghề săn cá mập 15 năm cho biết: gia đình ông đã có 3 đời săn cá mập. Đây là công việc vừa khá nguy hiểm lại rất nhọc công; ngoài việc phải chấp nhận hiểm nguy luôn rình rập, vào mùa săn cá mập ngư dân phải thức khuya, dậy sớm. Thời trước, mồi câu cá mập thường là cá hồng, cá sáng, cá thu… Nhưng nay khẩu vị mồi của cá mập cũng thay đổi. Muốn câu được cá mập, ngư dân phải dùng mồi là cá hố. Tuy nhiên, món khoái khẩu của cá mập là cá nược. Vì thế muốn bắt được nhiều cá mập thì trước tiên phải săn được cá nược. Loài cá này thường bơi nổi trên mặt nước, chạy đua với ghe thuyền nên còn được gọi là cá đua. Điều đặc biệt là săn cá nược có khi còn gian nan hơn cả săn cá mập. Khi phát hiện, dân trong nghề phải lao theo, phóng chĩa, nếu trúng thì kéo cá lên ghe. Phần lớn họ chỉ dám bắt loại cá nược nhỏ chừng 50 – 60kg, còn loại to từ 2 – 2,5 tạ, rất hung dữ, nên không dám phóng chĩa, vì sợ kéo lên sẽ làm chìm ghe. Sở dĩ, mồi cá nược hấp dẫn cá mập vì thịt đỏ như thịt bò. Cả năm nay, ngư dân vùng này không bắt được con cá nược nào nên câu mồi bằng cá hố, vì thế lượng cá mập câu được giảm nhiều. Cũng theo ông Thanh, nếu là mồi cá nược thì một mùa có thể bắt được từ 15 – 20 con, còn mồi cá hố thì khoảng 8 – 10 con.

Ông Trần Hồng có kinh nghiệm đi biển, săn cá mập được 20 năm kể tiếp cho chúng tôi nhiều câu chuyện thú vị trong khi bắt cá. Mồi được móc ở lưỡi câu. Khi cá ăn mồi, dựa vào đèn chớp mà ngư dân phát hiện ra, nghĩa là khi cá mắc lưỡi câu, hai đèn chớp sẽ di chuyển lại gần nhau. Khoảng hai tiếng sau, ngư dân mới phát hiện cá bị mắc câu, vào thời điểm ấy cá đã mệt nên ít khi phản ứng mạnh. Sau khi cá cắn câu, dân trong nghề dùng chĩa đâm vào thân cá. Chĩa được kết nối bởi bốn dây neo, nên cá được kéo lại áp sát mạn thuyền. Sau đó, ngư dân sẽ dùng táp bằng inox dài khoảng một thước móc vào miệng cá. Thuyền săn bắt cá mập được thiết kế có sẵn cần cẩu, và cứ thế cá được cẩu lên thuyền. Tuy nhiên, đôi khi nằm trọn trong khoan, cá mập bỗng trở chứng giãy mạnh làm chao đảo thuyền, để đối phó ngư dân thường dùng chày đập mạnh vào đầu cá cho đến lúc chết, rồi chở vào bờ. Theo ông Hồng, nhiều đêm nước đẹp thì có thể bắt được đến ba con cá mập.

CÁ MẬP… HIẾM DẦN

Dòng họ cá mập có rất nhiều loại, chẳng hạn như: nhám chuột, nhám voi, nhám xà bông, nhám ngừ, nhám lằn, nhám bóng… Chúng thường sống ở xa khơi, chỉ khi gần đẻ chúng mới bơi vào gần các cồn biển, vì những nơi đó thường có ngao, sò, ốc… làm mồi cho chúng ăn trước khi hạ sinh. Nắm bắt được qui luật chúng thường quen lót ổ ở những cồn cát, do vậy, dân đi biển thường canh đúng mùa chúng sắp đẻ và tập trung đánh bắt cá ở đây. Ngày trước, nghề này rất nguy hiểm vì công cụ săn bắt cá mập rất thô sơ. Nếu không cẩn thận có khi lại trở thành “mồi” cho cá mập. Nhưng càng về sau, thuyền được trang bị đầy đủ đồ nghề nên nghề săn cá mập ít nguy hiểm hơn. Đồng thời, cá mập mang bầu thường yếu nên dễ bắt hơn. Cũng có khi cá mập cạ vào dây câu cứa đứt dây và xổng mất. Khoảng 10 năm về trước, đang đứng chơi ngay cạnh bờ biển, ông Hồng phát hiện một con cá rất to dạt vào bờ. Tưởng cá ông, ông cùng mọi người đến vớt lên bờ. Nhưng khi đến gần thì nhận ra đó là một con cá nhám ngừ. Đây là một loài cá rất hung dữ, nếu gặp người thì sẽ cắn ngay. Nhưng rất may cho mọi người là do sóng biển đánh đã làm mờ mắt nên nó không thấy đường. Thế là, cả làng cùng chia thịt. Mùa câu cá mập năm nay, ông đã bắt được hai con.

Những người trong làng Lý Hưng kể lại: theo kinh nghiệm, cá thường mang bầu từ 2 con trở lên, đặc biệt là cá mập chỉ mang con chẵn (hoặc 2, hoặc 4, hoặc 6…). Mỗi con cá con nặng khoảng 3kg, bán được từ 50 – 60 ngàn đồng/con. Nhưng thông thường bắt được cá có con thì dân đi biển “chén” luôn, ít đem bán vì nghe nói thịt cá mập con rất mát và bổ. Muốn ăn thịt cá con không bị nhám cát thì khi vừa mổ thịt cá mẹ, ngư dân phải thò tay móc bụng lôi cá con bỏ ngay vào nồi nước (hoặc cháo) đang nấu. Ngư dân cho biết, đó là cách vừa giữ được hương vị ngon, ngọt của thịt vừa bổ.

Vi cá mập bán tươi khoảng một triệu/kg. Còn cân nặng của cá từ 1 – 2,5 tạ sẽ bán được khoảng gần 30 ngàn đồng/kg thịt. Ngoài ra da cá mập phơi khô có thể chế biến các món ăn rất ngon và bổ dưỡng như hầm với thịt, làm gỏi, chiên giòn… Vì thế, nghề săn cá mập cũng mang lại lợi nhuận khá cao.

Cứ đúng mùa săn cá mập thì các ngư dân lại dong thuyền ra khơi. Câu cá mập phải đợi những đêm có trăng, chia làm hai giai đoạn: từ mùng 6 (âm lịch) đến 13 (trăng non); từ ngày 17 đến 24 (trăng già). Trăng tỏ làm nước biển sáng lấp lánh khiến cá mập bị hoa mắt nên rất dễ dính vào lưỡi câu.

Ngoại trừ mùa câu cá mập, thời gian còn lại trong năm, các ngư dân vùng này thường tranh thủ đi câu giàn để bắt cá thu, cá mú… kiếm thêm thu nhập.

Được biết, mấy chục năm về trước, ngư dân có thể săn, câu rất nhiều cá mập. Vì thế, cuộc sống dân trong làng khấm khá hơn. Nhưng giờ thì cá bắt đầu hiếm dần. Ngoài những hộ bám trụ với nghề săn cá mập, nhiều hộ đã giải thể. Hơn nữa để săn được cá cần phải trang bị thuyền đầy đủ khoảng 70 – 80 triệu đồng/chiếc nên nhiều gia đình không đủ vốn làm, chuyển sang nghề lưới quay, đánh bắt cá nhỏ lẻ, gần bờ.

Dụng cụ để săn, câu cá mập chính là cái chĩa. Dân trong làng Lý Hưng được nghe kể lại rằng: trước kia có một chiếc thuyền Nhật chuyên câu cá nhám bị trôi dạt vào bờ, gần làng. Thế là, ngư dân phát hiện cái chĩa trong thuyền nên bắt chước làm theo nhiều cái giống y như vậy. Họ không ngờ là dụng cụ đó lại “lợi hại” đến vậy. Nhờ nó mà ngư dân có thể bám trụ với nghề được dễ dàng hơn. Theo họ, nếu không có cái chĩa đó thì rất khó bắt được cá nhám.

Hiện con trai ông Hồng đã theo nghề săn cá mập của bố. Còn ông Thanh đi biển cùng với con rể và hai người bạn. Một số ngư dân làng chài Lý Hưng khẳng định nghề săn bắt cá mập khá nguy hiểm nhưng đem lại lợi nhuận cao, tạo cuộc sống ổn định. Khi được hỏi nếu như việc săn bắt cá mập bị ngăn cấm nhằm mục đích bảo vệ động vật quí hiếm và môi trường thì ngư dân sẽ làm gì? Họ vô tư trả lời: Thì lúc ấy hẳng tính, chắc là phải chuyển nghề thôi…

Tạm biệt chúng tôi bằng nụ cười thân thiện và cởi mở, họ lại tiếp tục chuẩn bị những chuyến ra khơi…

MỸ THANH

Nguồn: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=43841&mod=detnews&p=

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s