Sự học ở làng phong: Chấp nhận rời xa con

“Tui là người bị bệnh phong nhưng vẫn ngồi được trên xe máy để chở con đến trường học, mà ngày ngày chỉ nép sau bụi cây, để các bạn của con khỏi trông thấy”.

Anh Trần Công Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân phong (Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quy Hòa – Quy Nhơn – Bình Định) trải lòng.

Phân hiệu tiểu học Kim Đồng tại Quy Hoà. Ảnh: Việt Hương

Phải giấu phận mình …

Chị Lê Thị Chánh, 57 tuổi, bệnh nhân cấp 2 tại bệnh viện Phong Quy Hòa. Làm nghề quét rác, chị phải dậy từ lúc 4 giờ sáng và về nhà lúc 9 giờ đêm mới có được mỗi tháng 400 ngàn đồng góp thêm vào tiền ăn học cho con gái độc nhất đang học ĐH Nông Lâm TP HCM.

Vợ chồng chị đều là bệnh nhân bị khuyết tật. Cộng với số tiền nhà nước trợ cấp là 300 ngàn/tháng, cả nhà chắt chiu mỗi tháng làm sao cho đủ 800 ngàn gửi cho con. Chồng chị là anh Đặng Duy Linh, 59 tuổi phải sống nội trú trong bệnh viện để đỡ được một suất ăn cho gia đình.

“Từ cấp 3 cháu nó học ở trường Quốc học thành phố, thi đại học cũng đậu ngay năm đầu, nên dù muốn hay không, vợ chồng tui vẫn phải giấu giếm thân phận nhà mình cho con nó bằng bạn, bằng bè, cho nó đi ra ngoài xã hội mà không bị ai dòm ngó” – Anh Linh tâm sự.

Em Nguyễn Thị Trúc P. – học lớp 7 trường THCS Ghềnh Ráng tâm sự: “Nhà em có ba anh chị em đi học mà ba mẹ em chưa một lần biết lớp học của con ở đâu, đi họp phụ huynh cũng phải nhờ người…”.

Hầu như tất cả các bậc làm cha mẹ ở làng phong này đều thế. Họ cho biết đều tìm cách giấu giếm thân phận mình, lờ cái địa chỉ làng phong, chỉ khai chung chung là khu vực 2, phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn). “Đấy là địa chỉ an tâm nhất để xã hội không biết con mình là con của bệnh nhân phong”, chị Chánh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hiền, một thành viên trong Hội đồng bệnh nhân phong, kể: “Tui có hai đứa con đang có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng không dại gì nói chúng là con em làng phong để bị bạn bè dị nghị. Riêng đứa con gái đã 4 lần bị người yêu từ chối vì biết là con của bệnh nhân phong. Khi nó học đại học cũng thế, nếu mang giấy chứng nhận là con em bệnh phong thì nó sẽ được nhận học bổng suốt khóa học… Nhưng gia đình vẫn chấp nhận khó khăn, lờ đi để các con tránh khỏi đàm tiếu”.

Hiện, con em bệnh nhân phong đang độ tuổi đến trường có 225 em, trong đó 35 em đang học trung học, cao đẳng và đại học trên cả nước; có trên 10 em có công việc yên ổn, bước đầu thành đạt. Tất cả đều có điểm chung là “giấu biệt tích” nguồn gốc mình là con của bệnh nhân phong.

“Đến thời điểm này, nếu nói mọi người không còn xa lánh những người có lý lịch làng phong là không đúng hoàn toàn, kể cả các em học sinh cũng vậy. Nhất là từ lớp 7 trở lên, có ý thức mặc cảm nên các em thường tự tách ra thành một nhóm. Tôi biết những gia đình có con em học lớp 10 trở đi là tìm cách chuyển hộ khẩu vào một gia đình người thân nào đó ngoài phố, chuẩn bị học đại học và ra đời khỏi bị ảnh hưởng”, ông Nguyễn Văn Toàn, Hội trưởng Hội phụ huynh trường THCS Ghềnh Ráng nói.

“Vệt đen” tập tục

Ông Nguyễn Thanh Tân, GĐ Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quy Hòa trăn trở: “Ngày nào chỉ một em đậu đại học, nay đã hàng trăm. Nhưng có một điều không dễ gì lay chuyển, đấy chính là “vệt đen” tập tục”.

Ông Trần Công Nghĩa cho biết: “Nói là xã hội dang rộng vòng tay, không xa lánh bệnh nhân phong, nhưng thực chất vẫn còn ảnh hưởng ghê gớm. Chính bản thân các bệnh nhân phong với người ngoài thì dù muốn hay không họ vẫn giữ mặc cảm, một khoảng cách vô hình nào đó khó lý giải”.

Dù muốn hay không thì trong sâu thẳm của chính mình, có con đến trường rồi học hành tử tế, bây giờ thành danh trên mọi miền mà vẫn chưa một lần có được một cuộc hội ngộ công khai.

“Đã cho chúng đến trường, đi xa là đồng nghĩa với việc mình phải rời xa chúng mãi mãi. Ngày lễ cũng như ngày thường, chúng chỉ về ghé qua nhà rồi lại ra đi, muốn ôm con vào lòng cho đỡ nhớ cũng đành nhịn, cứ phải đứng từ xa mà nhìn” – chị Chánh buồn bã.

Hiệu trưởng trường THCS Ghềnh Ráng, thầy Nguyễn Phương Nam nhận xét: “Trong 38 học sinh là con bệnh nhân phong đang theo học tại trường, chỉ 1/3 có học lực tương đối khá, còn lại rất yếu. Đấy cũng là một nguyên nhân khiến chính các em đó tự tách tốp ra, tạo khoảng cách với các học sinh khác. Và kể cả cha mẹ của các em, chính họ cũng tự tách mình ra với mọi người xung quanh”.

Việt Hương

Nguồn: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=181075&channelid=71

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s