Phận "nhảy dù"

Tôi gọi Chủ tịch UBND phường Ngô Mây Nguyễn Thị Minh Phượng xin cái hẹn làm việc về tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên núi Bà Hoả – dãy núi lọt thỏm giữa lòng đô thị Quy Nhơn mà mới nghe tên đã thấy… nóng cả người.

Ngô Mây được biết như địa chỉ hàng đầu về nạn “nhảy dù” lên Bà Hoả, dẫu việc xâu xé nó còn có sự giúp sức ào ạt của cư dân các phường lân cận. Cái quy trình lớp lang “qua sông lụy đò” của tôi không dè bị làm khó dễ: “Anh có giấy giới thiệu của thành phố (UBND TP.Quy Nhơn – NV) không?”. Tôi đi “lụi” vậy.

Những mảnh đời thất cơ, lỡ vận

Một điểm dân cư nhếch nhác phía phường Quang Trung.

Từ đường Hoàng Văn Thụ chạy sát chân núi rẽ lên, cứ tưởng khắc đi khắc đến, bởi đập vào mắt đã là những dãy nhà nhấp nhô, xộc xệch, vậy mà loay hoay một hồi, tôi lọt vào bãi tha ma mấp mô gò đống. Một thanh niên quần đùi, áo lá ngồi sưởi nắng bên vệ đường ra tay tương trợ bằng cái hất đầu miễn cưỡng: “Cứ theo đường ngang, qua ngã ba, rồi ngã ba nữa…”.

Đây rồi, đường Lê Văn Hưng rộng vừa đủ cho 2 chiếc xe máy luồn tránh. Những dãy nhà thò thụt sùm sụp như muốn nhảy bổ vào nhau, bấu víu lấy nhau uốn lượn hun hút, quanh co từ đầu đến cuối, sát sạt, vắt vẻo trọn con dốc dài tới phần ba lưng núi. Tôi bặm môi, trả số chạy một mạch lên trên, lướt qua những ô vuông cửa đóng then cài, những khuôn nền ngổn ngang, nham nhở, sứt sẹo hiện rõ dấu vết đập phá.

Một ông lão lóm thóm đẩy chiếc xe đạp qua cánh cổng khép hờ trên đỉnh dốc giúp tôi không đến nỗi hoài công. Lập cập dựng chân chống xuống đường, ông Nguyễn Văn Tám, 74 tuổi, cựu nhân viên y tế cảng Quy Nhơn, dẫn khách vô “bàn giao” cho vợ, trước khi quay về với chuyến xuất hành dang dở.

Bà chủ Ngô Thị Minh vừa sốt sắng “tiếp nhận” tôi, vừa còng lưng dọn dẹp chi đó giữa gian phòng nhập nhoạng thứ ánh sáng xanh xao hắt xuống từ màn hình chiếc tivi cũ kỹ. Ngôi nhà đâm ngang vách núi, bị trùm lấp mặt sau bởi núi như một chọn lựa phiêu lưu giữa khả năng chống đỡ và nguy cơ sụt trượt, chưa biết bên nào cân lạng nặng hơn.

Gia cảnh ông bà Tám ở 271 Hoàng Văn Thụ, tổ 2, khu vực 11, phường Ngô Mây trước kia thuộc diện bề thế. “Số mình trời không cho. Nhà 3 xe khách, chạy 2 năm vấp 2 vụ tai nạn!”- bà Minh chép miệng than trách. Năm 2007, bán đổ bán tháo nhà cũ được 500 triệu đồng, trang trải nợ nần, giải quyết hậu quả xong, vợ chồng con cái bà dắt díu đổ bộ lên đây, tổ 1B, khu vực 12, dấm dúi mua căn nhà chênh vênh này làm nơi trú ngụ cho phần đời còn lại.

“Không lên núi thì biết đi đâu. Dưới kia tấc đất, tấc vàng, sạt nghiệp như mình chen sao nổi”, tiếng bà già bồng bềnh trong khói thuốc mịt mù, nghi ngút của anh trai út. Ngoài 30, Nguyễn Thanh Sơn trông đăm chiêu, chán chường, mệt mỏi nhiều hơn độ tuổi trời cho. Là công nhân bốc vác dưới cảng, gần đây, công ăn việc làm của Sơn cũng trồi sụt, bữa đực bữa cái vì đang mùa mưa bão, hàng họ, thuyền bè phập phù, thưa thớt. Nghe bà già cà kê nhớ tiếc tháng ngày chưa xa, anh chàng nhổm dậy phán một câu, nửa bất cần, nửa như sốt ruột: “Thôi, hơi đâu”.

Tôi đồ rằng Sơn không thành thực, sòng phẳng trong phép so sánh giữa hiện tại “trên cao” với quá khứ “dưới thấp” dẫu anh dè bĩu cuộc sống dưới chân núi ồn ào, bụi bặm, đinh tai nhức óc. Ứng xử của Sơn phảng phất sự buông xuôi, cam chịu.

Thì, câu chuyện nhát gừng anh nhẩn nha suốt buổi chẳng phải là la liệt chi tiết “vụn vặt”, nhưng đầy ấm ức thua thiệt đấy sao? Chuyện loanh quanh từ khu vực 11 qua khu vực 12 thôi mà cuốn sổ xác nhận tư cách công dân Ngô Mây chính thức của anh và gia đình buộc phải thay bằng hộ khẩu tạm trú KT3 nhiều hệ lụy; chuyện mẩu giấy viết tay chông chênh, nguệch ngoạc thế chân thửa đất, ngôi nhà có “sổ hồng”, “sổ đỏ”. Nhà mua bằng tiền mồ hôi nước mắt hẳn hoi, nhưng là nhà của ai chứ chưa chắc của mình nên lâu lâu lại thấp thỏm phập phồng với trăm thứ “tin đồn” nay ở mai đi, di dời, giải toả…

Sơn và gia đình anh là trường hợp ít ảm đạm nhất trong bản danh sách tôi lùng tìm được sau một ngày lê la trên núi. Ở lưng chừng đường Lê Văn Hưng, cụ Nguyễn Thị Mai vừa tiếp lửa vào chiếc bếp lò kê tạm ngoài trời bằng những que củi khẳng khiu do chính cụ khệ nệ tha về từ khoảnh rừng gần nhà, vừa ho sặc sụa: “Ngày nào cũng pha nước cúng lên bàn thờ thằng Cung”.

Nguyễn Văn Cung – con thứ chín của cụ Mai, bị điện giật chết hồi tháng 8 khi đang lăn lóc mưu sinh, bỏ lại người vợ không nghề ngỗng và 3 đứa con côi cút. Bà Mai từ khu vực 5 Ngô Mây “nhảy núi” sau anh Cung, sau cái chết của ông chồng vốn là khu vực trưởng khiến gia cảnh sa sút, anh em ly tán.

Ba hộ tách ra từ đại gia đình ấy chọn Bà Hoả làm nơi “cố thủ”. Bà cụ giờ sống bằng nguồn tiền mười, mười lăm ngàn đồng mỗi đợt “quyên góp” cách nhau đều đặn 4 ngày, bởi mấy cô con gái dưới phố nhưng ở chung với người con út vốn bấu víu vào cái lò rèn èo uột, ế ẩm dưới góc chợ khu 6. 39 tuổi, anh thợ rèn Nguyễn Văn Dư vẫn chăn đơn gối chiếc mà đầu đuôi, theo người mẹ, “chỉ do số kiếp mạt rệp”.

“Tới đâu hay tới đó”

Mua bán phế liệu – nghề phổ biến của cư dân Bà Hoả.

Sửa chữa xong ngôi nhà bị tốc vỡ sau bão số 11, bà Nguyễn Thị Kiều mừng húm: “May không ai cấm cản. Nhà ngoại sổ, ngoại sách mà”. Bà Kiều là “chân” nhôm nhựa (mua bán đồng nát dạo) chuyên nghiệp, nghề kiếm cơm phổ biến nhất hiện nay ở Bà Hoả. Mấy hôm mưa to gió lớn, bà và đứa con phải “hạ sơn” lánh nạn. Ngôi nhà bị bão bốc trọn phần mái. “Hú hồn, bữa đó ở lại thì không biết sự thể ra sao”- nụ cười của người đàn bà vừa gượng dậy bươn chải sau nửa tuần liệt giường ở trạm xá Quang Trung trông thật héo hắt.

Bà diễn tả mảnh đất mua 16 triệu đồng năm 2003 khi từ Cát Trinh, Phù Cát mon men vào làm công dân thành phố như sau: “Rộng 6,4m; dài… nẫu sao tui vậy”. Kiểu nói lạ lùng của bà Kiều không chút tù mù nếu biết rằng phía sau mảnh đất, ngôi nhà là một con suối mà nhiều khả năng nó đã bị đặt vào vòng ngắm của những toan tính cơi nới, nống lấn. Việc chiếm hữu một không gian sống bức bách, hối thúc tới mức nhiều cư dân Bà Hoả sẵn sàng bất chấp hiểm hoạ riêng, chung.

Trong khi nói “nẫu sao tôi vậy” thì chính bà Kiều lại nhớ như in cảnh tượng ngôi nhà 60 triệu đồng của anh Cung, con trai cụ Mai, bị dòng suối cuốn phăng như thế nào. Của đi thay người, song ai dám chắc may mắn sẽ luôn tái diễn.

Có một nỗi hoang mang đang bao trùm lên cộng đồng dân cư núi Bà Hoả liên quan đến thời tương lai của họ. Tình trạng bấp bênh dai dẳng hàng chục năm nay có vẻ như đang tiến dần tới hồi chung cuộc, có điều, chưa ai biết chắc hạt gạo nào đậu trên sàng, hạt nào sẽ rơi rụng xuống nia; ai ở, ai đi, ai được tái định cư, ai phải phủi tay sạch bách! Tháng 3 năm 2008, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 15 về “xử lý lấn chiếm đất đai; đất giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định…”.

Ý chí của lãnh đạo địa phương qua văn bản khá chi tiết này là điều chỉnh căn bản một tồn tại xã hội có lịch sử lâu dài và phức tạp. Tuy nhiên tiến trình triển khai quyết định trên không phải đã hoàn toàn suôn sẻ, bộ máy chính quyền cơ sở ít nhiều lúng túng trong các công đoạn kiểm kê, đánh giá, phân loại, đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể. Một cán bộ phường Đống Đa, nơi có 466 trường hợp xây dựng trái phép mà tôi phải “đi vòng” do phía Ngô Mây bất hợp tác, dẫn chứng: Căn cứ quan trọng- bên cạnh thời điểm vi phạm 1.7.2004 – theo QĐ 15 để “xử” cho tồn tại là phải phù hợp quy hoạch, nhưng lâm trận mới ngã ngửa, làm gì có quy hoạch nào!

Bất cập trên là một trong những lý do hối thúc Bình Định ngày 12.11 vừa qua ban hành tiếp QĐ 44 bổ sung công cụ hữu hiệu hơn cho việc thực thi quyết tâm tái lập trật tự lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng (không riêng Bà Hoả, tất nhiên).

Thời điểm “phúc khảo” gia hạn đến cuối năm nay chưa rõ có lùi thêm lần nào nữa hay không nhưng từ đây đến giờ G quả là thời khắc nước sôi lửa bỏng của con dân Bà Hoả.

Không biết họ được họp hành, nghe phổ biến chính sách ra sao mà trả lời thăm dò của tôi, ai cũng hoang hoải ngơ ngác “nghe đồn”, “nghe nói”; ai cũng “nẫu sao tui vậy, tới đâu hay tới đó”. Có người như bà Nguyễn Thị Hường – cán bộ công an nghỉ hưu, gia nhập cộng đồng KT3 Bà Hoả tháng 5.2009, thậm chí còn “đổ quạu”: “Mình vầy chẳng lẽ ông nhà nước đẩy ra bờ, ra bụi”.

Tôi chọn sườn phía nam thuộc địa phận phường Quang Trung làm điểm kết thúc chuyến đột nhập Bà Hoả. Đang xớ rớ chọn phương vị, chợt tim đập chân run vì hai bóng người, trai có gái có, lừ đừ từ xa tiến lại. Thì ra, tôi “thần hồn nát thần tính” chứ chính họ cũng đang bất an “vì tưởng có cán bộ ở trên về khảo sát chi đây”. Lại cái điệp khúc phập phồng lo sợ, chuyện mất ăn mất ngủ trước tương lai bất định, chuyện so bì phải trái, thiệt hơn.

Chị Hồ Thị Thu Hường, chuyển vô từ huyện Hoài Ân, kể: “Chỉ lo đứa nhỏ vô lớp 1 thấy mệt quá. Trường Tiểu học Quang Trung gần sát đây, nhưng đâu có phần con mình. Phải chờ họ nhận hết đối tượng có hộ khẩu thường trú đã. Chạy tới, chạy lui năm lần bảy lượt, mòn đường chết cỏ, gần tới ngày khai giảng, tôi mới “nhét” được “ông tướng” vào cơ sở 2 của trường đó”.

Xuân Nhàn

Nguồn:  Báo Lao Động số 283 Ngày 12/12/2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s