Quy Nhơn, cây và hoa

Quy Nhơn, phố nhỏ. Không bóng những đồi thông lộng gió. Không những tòa cao ốc chọc trời. Quy Nhơn, trưa hè nắng gió. Biển xanh ngắt một màu. Những hàng cây bên đường xanh bóng và hoa nũng nịu từng chùm duyên dáng dưới những cánh ong hút mật.

Quy Nhơn - thành phố êm đềm

Quy Nhơn – thành phố êm đềm

Đến Quy Nhơn bây giờ, có lẽ du khách ít nhiều không còn cảm giác đây là vùng đất của gió cát khô cằn, của những con người lam lũ lưng phơi lửa nắng đầu đội sương đêm. Quy Nhơn đang trải thảm cỏ hoa đón chào một mùa tuyển sinh nô nức tiếng học trò, một mùa lễ hội tưng bừng trống giục miền đất võ Tây Sơn. Về với Quy Nhơn cảm giác hoa cỏ như lòng người. Phơi phới một màu vui. Cái màu mang đầy khát khao hi vọng của ngọn lửa xanh thầm. Ngọn lửa ủ trong từng thớ cây ngọn cỏ kết tinh từ giọt trời trong vắt và hơi thở của miền đất “áo vải cờ đào”. Dạo một vòng trong nắng nhẩm đếm từng gốc cây trên từng con phố chân qua. Trời cao, biển mơ màng và phố biển dịu dàng lung linh bao sắc màu thương nhớ. Mỗi cung đường một dáng vẻ riêng tư.

Dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, những tán me tây xôn xao cười nói. Lá khép rưng rưng cùng tiếng sẻ chan hòa. Những dáng kim tước như các chàng hiệp khách độc vãng độc lai lang thang trên mỗi nẻo đường tóc xõa vàng rung rinh trong gió. Các cô thiếu nữ bằng lăng thả gót hồng trong khuôn viên trường đại học và rủ nhau tha thướt dạo khắp phố phường. Đường Chương Dương điệp vàng phủ bóng. Cánh hoa rơi rải vàng cả lối đi. Chợt nhớ một bài hát thuở nào: “Một chiều đi qua con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi. Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi…” và bao lời thì thầm gởi trao sắc phượng vĩ lưng trời. Đỏ rực sân trường, đại lộ An Dương Vương, cả cung đường Trần Phú… Tranh nhau trong khuôn đất công viên thiếu nhi là những gốc bàng xinh xắn. Mỗi năm lá bàng hai lần đổi thay màu áo. Mùa đông – sắc đỏ, mùa hạ – sắc xanh. Tuổi thơ qua đi, lá bàng từng chiếc rời cành. Vết đi thời gian theo năm tháng rụng rơi.

Tháng bảy, Quy Nhơn êm đềm tiếng hạ. Tiếng ve râm ran cho cánh chuồn chuồn chấp chới. Giữa lưng trời bóng hạ buông mình trên lá – nắng – đổ mưa. Người bảo tháng sáu đất Bàn thành, mùa xà cừ đổ lá – trời đổ nắng – thành mưa – nghe mặn ướt mắt môi. Trở lại Quy Nhơn, sau dặm dài thương nhớ, chợt nhận ra phố biển đang đổi khác từng ngày nhưng vẫn vẹn nét mong manh dung dị. Đẹp hiền hòa và để lại cho người cảm giác bình yên. Đi dọc biển nhìn những gốc dừa già nua ven đường Xuân Diệu vẫn rì rào bên sóng. Lá xanh như lược trời chải tóc gió ngày đêm. Ước gì được một lần trở lại với tuổi thơ, được tay mẹ vuốt ve chải tóc, ngắm hàng dừa soi bóng sông trăng…

Quy Nhơn một thời là phố lạ. Giờ mỗi lúc đi – về lòng thổn thức bồi hồi… Tự lòng thầm nhủ có lẽ đúng như lời nhà thơ Chế Lan Viên đã viết khi nào “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”?.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s