Quy Nhơn – Mùa diều

Bên cạnh những mùa như mùa bơi, mùa sắn, mùa… đi bộ, mấy năm gần đây, ở Quy Nhơn có một mùa mới – mùa diều. Mùa diều thật sự đem lại cho Quy Nhơn một nét duyên dáng không phải ở đâu cũng có được.

* Bố trí đất cho dân chơi

Có lẽ không đâu như ở Quy Nhơn chính quyền lại “để dành” một khu đất “vàng” cực đẹp ngay trung tâm thành phố (bãi cỏ ven đại lộ Nguyễn Tất Thành) để làm nơi cho trẻ con vui đùa, người già thư giãn.

images87210_9-1
Khách phương xa lần đầu tiên đến Quy Nhơn, gần như ai cũng bất ngờ khi chứng kiến cảnh diều bay trong phố và trẻ con nô đùa ở đây. Những cơn gió nồm lồng lộng ùa vào thành phố nâng những cánh diều và nâng luôn tiếng thơm phố biển. Không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng mong nhanh đến cuối buổi chiều để được thả mình trong gió mát, cỏ xanh, để được mê say dán mắt lên bầu trời dõi theo những con diều nhiều màu sắc sặc sỡ đang no gió. Giữa đời sống đô thị ồn ào tấp nập những cánh diều quả thật khiến lòng người thư thả hẳn.

* Mùa diều về

Những thảm cỏ xanh kể trên gợi cảm nhất vào mùa Hè khi trẻ con và cả người lớn cùng hướng về mùa diều. Để chơi diều, dụng cụ rất đơn giản, gọn nhẹ: 1 con diều và 1 sợi dây đủ dài. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào “tay nghề” của người chơi trong việc điều khiển sao cho diều có thể lên cao và giữ thăng bằng trong không trung.

Khu đất rộng rợp cỏ xanh bên đường Nguyễn Tất Thành chiều nào cũng nhộn nhịp, vui mắt với trò chơi thả diều. Tầm 3, 4 giờ chiều, những xe bán diều rong đã tụ tập sẵn bên ngoài bãi đất trống.

Đừng nghĩ thả diều là trò chơi chỉ trẻ con mới thích, mới chơi. Bạn cứ đến “bãi diều” sẽ thấy rất nhiều những ông bố bà mẹ vui đùa cùng con cái, nhiều đôi nam thanh nữ tú khoác vai ngắm cánh diều của họ. Nào là diều đại bàng, chim ưng, siêu nhân, bươm bướm bay cùng diều cá mập, diều nàng tiên cá, thủy thủ mặt trăng… chẳng mấy chốc một góc trời “lốm đốm màu sắc” đã hiện rõ.

Anh Xuân Cương, một kỹ sư xây dựng, trong vài lần đưa con trai đi thả diều, rồi đâm mê trò chơi này. Giờ hai cha con trở thành bạn diều với nhau, anh cho biết: “Chơi diều không đòi hỏi nhiều về năng khiếu hay sức khỏe, sự đầu tư và tập luyện như các môn thể thao, vui chơi giải trí khác. Đó là trò dễ chơi mà lại rất hấp dẫn, có lẽ vì vậy mà chơi thả diều đang được nhiều người lựa chọn như một trò chơi tập thể, trò chơi gia đình”. Vừa nhìn con trai điều khiển con diều, anh vừa nhớ lại: “Lúc nhỏ, để có được cánh diều như ý, những đứa trẻ chúng tôi phải tụm năm tụm ba gom góp giấy tập cũ, báo cũ rồi cùng nhau chặt tre, vót nan thật mảnh làm khung, lấy cơm nguội dán diều. Chơi cùng con, tôi như tìm lại ký ức tuổi thơ mình. Diều bây giờ đa dạng, nhưng thú thật tôi thấy hình ảnh lòe loẹt và hơi dữ tợn. Người làm diều nên để ý đến tính giáo dục cho trẻ qua trò chơi, lồng ghép những hình ảnh đồng quê, dân gian mộc mạc vào trò chơi vốn xuất phát từ đồng quê này”.

Cậu nhóc Xuân Bảo, con trai anh Cương, thích thú cho biết: “Ba chạy trước cầm cuộn dây, con cầm diều chạy theo sau, phải thật lâu con diều cá mập của con mới cất cánh được. Nhìn nó chao nghiêng trên bầu trời như chiếc máy bay, vui sướng vô cùng”.

* Giữ nét duyên cho Quy Nhơn

images66146_a2Cứ mỗi buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu, rảo quanh một vòng thành phố, chúng ta sẽ bắt gặp từng nhóm người, đang tụ lại, quây quần trên bãi đất trống rộng khu vực sân bay. Thành Chung, sinh viên Đại học Quang Trung, tự nhận mình là một tay “ghiền” thả diều, tâm sự: “Quê em ở huyện Phù Cát, mới vào học năm nhất, cứ tưởng vào thành phố sẽ hiếm có dịp chơi trò chơi ở nhà quê này. Thật mừng là ngay giữa trung tâm thành phố lại có một “cánh đồng”, địa điểm lý tưởng cho việc thả diều. Em có cảm giác, chiều đến khoảnh đất trống này như một “cánh đồng” nhỏ của thành phố vậy”.

Theo chị Thủy Vi: “Gần như chiều nào tôi cũng tranh thủ đưa con đi thả diều, vừa cho con tập thể dục, vừa gần gũi tâm sự với cháu. Tính khí cháu có vẻ trầm, không dễ biểu lộ, chia sẻ suy nghĩ. Sau nhiều lần vợ chồng tôi cùng cháu ra đây thả diều, cả nhà ngồi bên nhau trò chuyện, cháu kể chuyện bạn bè, trường lớp. Từ những câu chuyện của cháu, chúng tôi hiểu được cháu hơn”.

Còn anh Lâm, ông bố của một cậu con trai bướng bỉnh, thì cho rằng: “Bình thường, ở nhà ngồi dạy cháu về đức tính kiên nhẫn, chịu khó, tôi nghĩ cháu sẽ khó mà tiếp thu vì sự lý thuyết, khó hiểu và khô khan. Thông qua trò chơi thả diều, khi con diều đã yên vị tung bay trên cao, tôi mới lồng ghép việc dạy con. Tôi bảo con rằng đây là một trò chơi cần tính kiên nhẫn cao, nếu không đủ kiên nhẫn chờ đợi những ngọn gió, khéo léo điều khiển dây cho diều bay đúng với hướng gió thì con sẽ chẳng bao giờ được trông thấy chiếc diều do chính tay mình điều khiển bay bổng trên bầu trời cả. Đấy, nghe có vẻ sinh động, dễ hiểu hơn nhiều”.

Trò thả diều tưởng bị lãng quên, chìm nghỉm giữa các trò chơi điện tử, truyện tranh, phim ảnh… không ngờ lại có sức sống và sức quyến rũ như thế. Xin cảm ơn những nhà lãnh đạo Bình Định đã giữ lại những thảm cỏ xanh để những công dân của mình thả lên trời niềm vui đơn giản. Và tại sao không tổ chức những hội thi diều đẹp, thả diều… nhỉ? Hy vọng rồi đây sẽ có những lễ hội mini nhưng giàu ý nghĩa như thế ở Quy Nhơn.

Sao Ly (Báo Bình Định)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s